[15/02] Về vấn đề “Thuần Việt”

 

Mình sắp đến giờ mổ mắt nên tranh thủ viết ít lời.

Có lẽ các bạn đã quá nhàm với vấn đề này, nhưng mình quá bức xúc nên xả ra đây.

Hiện nay, rất nhiều editor, thậm chí là dịch giả (không phải là tất cả nhé) quá lạm dụng từ Hán Việt, vd như lãnh khốc, các bạn có thể chuyển thành lạnh lùng, hà khắc… cơ mà. Thêm vấn đề nữa là, ngữ pháp tiếng Trung thường hay đảo chủ ngữ trước định ngữ, từ nghi vấn, NHƯNG trong tiếng Việt không có cấu trúc ngữ pháp đấy nhé. Các bạn đừng lôi hiện tượng đảo ngữ trong các tác phẩm văn học Việt Nam ra, vì họ có ý đồ nghệ thuật cả.

Mình đọc một số cmt ở một số nơi, có bạn bảo phải dịch như thế mới giữ được văn phong của tác giả Trung Quốc, vậy thì mời các bạn đọc bản dịch “Thuốc” – Lỗ Tấn của dịch giả Trương Chính nhé, để biết thêm thế nào là “giữ văn phong tác giả”. Dĩ nhiên, mình không có ý so sánh, nhưng mình muốn nói rằng thuần Việt vẫn có thể giữ văn phong gốc.

Khi đọc những bộ truyện nửa nạc nửa mỡ, mình thấy rất buồn cười, nhưng sau đó là buồn. Thiết nghĩ, tiếng Việt mình phong phú thế, hoàn toàn có khả năng diễn tả lại mọi câu cú phức tạp nhất của mọi thứ tiếng, vậy sao các bạn kỳ thị tiếng Việt thế?

Mình không nhận mình giỏi tiếng Việt, thậm chí tiếng Việt của mình còn lởm khởm, nhưng khi dịch mình vẫn cố gắng thuần Việt nhất có thể. Dù học tiếng Trung nhưng mình vẫn phải trau chuốt tiếng Việt thường xuyên, thậm chí còn sắm cả quyển từ điển tiếng Việt to đùng.

Tiếng Việt đẹp, mình yêu tiếng Việt, hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt!

Mình còn muốn lảm nhảm nhiều lắm nhưng thời gian không cho phép :((

Advertisements

[11/12] Về vấn đề xưng hô

(Bài viết mang quan điểm cá nhân)

Đầu tiên xin tự giới thiệu, em/mình là Mốc, sinh năm 95. Em/mình biết ở đây có nhiều bạn hơn tuổi, kém tuổi. Nhưng trong góc “lảm nhảm” này, em/mình xin được xưng là “Mình”. 😀

Mình tạo WordPress này để lưu trữ truyện mình dịch và lảm nhảm. Hôm nay mình mới thực hiện mục đích thứ hai. 😀

Vấn đề mở màn là xưng hô trong truyện, vấn đề không cũ cũng không mới.

Dịch truyện là Mốc vô cùng đau đầu với vấn đề này, hiện đại còn đỡ, chứ dịch truyện cổ đại với nhiều nhân vật là khóc.

*Về nhân vật nam: Không hiểu sao mình rất dị ứng khi gọi nam chính là “Hắn”, dù là hiện đại hay cổ đại. Trong NĐTT chắc các bạn cũng nhận ra mình rất hạn chế dùng “Hắn”. Theo quan điểm của mình, “hắn” là chỉ nhân vật phản diện, chỉ sự khinh miệt, suồng sã, nếu nam chính là thằng đểu thì mình thích dùng y hoặc gã hơn (Chắc vì nghe ngầu hơn). Với mình, “hắn” nghe chẳng gần gũi, cũng không “đời” tí nào cả.

Mình đã từng rất shock khi anh Losedown dùng “gã” cho F-kun trong AKTTGN,ACTE nhưng sau đó lại cảm thấy rất độc đáo, giống như cơm trộn trứng và mẻ, nhìn rất ba chấm nhưng ăn lại khá ngon (ít nhất là mình cảm thấy ngon). Từ “gã” anh Losedown dùng làm mình cảm thấy truyện đời hơn, giống hiện thực hơn, như bình thường mình vẫn hay nghe mẹ và mấy cô mấy dì nói: Gã chồng mình, ông chồng mình…

Còn “y”, theo mình dùng với thái độ bình thường, không quá nhiều mang sắc thái biểu cảm. Nó giống như “Anh ta” vậy.

Trong NĐTT, mình sử dụng cả “Anh ta” và “Y”, hạn chế sử dụng “Hắn”. Khi dùng “Anh ta” cho Thái tử, mình đã đắn đo khá lâu. Liệu để xưng hô này có phù hợp không?  Có bị loạn không? Nhưng mình lại nghĩ, truyện được viết dưới góc nhìn Vân Yên, mà VY là cô gái hiện đại, thế nên dùng “anh ta” cũng không quá vô lý. Còn tại sao Tiểu Thuận Tử, Tiểu Nữu Tử… Mình dùng “y”, vì họ là thái giám :))

*Về nhân vật nữ: Về “Nàng”, mình rất thích dùng “nàng” nhé, vì rất lãng mạn nhé, rất trữ tình nhé. Không chỉ hợp với cổ đại mà theo mình còn hợp với cả hiện đại, bởi nghe thật mềm mại. Mình thèm dùng “Nàng” ở hiện đại lắm ấy mà chưa tìm được truyện phù hợp.

*Về truyện viết ngôi thứ nhất: Mình thích dùng “tôi”, không thích “ta”, dù hiện đại hay cổ đại. Lý do: “ta” nghe thật trịch thượng.

Và xin lỗi, truyện nào dùng ta – ngươi trong giao tiếp hàng ngày khi nói chuyện với ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè… Là mình đóng lại ngay, mặc dù không biết nội dung truyện hay thế nào.

******

Nửa đêm “bí” bài luận cuối kì mình ra đây càm ràm :))

Mình là đứa dốt wp, lập wp 2 năm trước và mới được khai sáng gần đây.

Chào ngày mới và chúc mọi người ngủ ngon 😀

 

[NĐTT] Chương 121

Tác giả: Giản Lan

Dịch: Kaz

Chương 121: Đường tình vẫn dài

Từ lúc tân hôn Vân Yên vẫn luôn ở trong Tứ Nghi Đường, bởi vì người không khỏe nên ngay cả sân cũng không bước ra, thường để mặc tóc xõa ngang vai, thảnh thơi nhàn hạ. Nàng nhàn tản vậy một phần do trong phủ quá bình yên không có việc gì, cũng không tổ chức tiệc tùng. Hơn nữa dù Dận Chân ra khỏi Tứ Nghi Đường đến phòng khác nói chuyện, thì Vân Yên vẫn như trước đây, chưa bao giờ hỏi chàng điều gì.

Có một ngày Dận Chân nửa đùa nửa thật kéo Vân Yên đến, nói cặn kẽ tỉ mỉ toàn bộ gia sản của mình trong Tứ Nghi Đường, còn nói thật ra tất cả chìa khóa nằm trong tay nàng từ lâu rồi, nàng đã nắm giữ cả cái nhà này nhiều năm nay mà không hay biết. Tiếp tục đọc

[NĐTT] Chương 120

Tác giả: Giản Lan

Dịch: Kaz

Chương 120: Lưu luyến không rời

Vân Yên ngồi bên cạnh Dận Chân, yên tĩnh nhìn chàng làm thơ, vẫn là nét mặt bình thản, không hề có nụ cười, khóe mắt chân mày mang theo sự ấm áp ung dung.

Một ấm trà, một bài thơ, một đôi tình nhân.

Yên vũ khoái dật tình, phong tuyết thính u hưởng.

Năng bị tứ thời hảo, vĩnh kết bình sinh thưởng. (1)

Lâu rồi Dận Chân chưa gảy đàn, cảnh đẹp sinh tình chàng lấy đàn đánh một khúc cho Vân Yên nghe.

Dận Chân mỉm cười hỏi Vân Yên: Tiếp tục đọc

[NĐTT] Chương 119

Tác giả: Giản Lan

Người dịch: Kaz

Chương 119: Quấn quýt bên nhau

Vân Yên không biết mình ngủ bao lâu mới tỉnh lại, cảm thấy mình đang được đút nước thuốc âm ấm. Cảm xúc trên môi quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Nàng khẽ hừ một tiếng, khi mở mắt thì hơi choáng váng, rồi dần dần nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời, anh tuấn trước mặt mình.

Dận Chân tự tay đút xong một thìa canh nhân sâm, thấy nàng mở mắt, liền cúi người dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên gò má mềm mại của nàng:

– Tỉnh rồi à? Tiếp tục đọc

[NĐTT] Chương 118

Tác giả: Giản Lan

Người dịch: Kaz

Chương 118: Sống chết có nhau

Khi Dận Chân vén khăn trùm đầu lên, chàng cẩn thận từ tốn giống như cuộc đời trăn trở mười năm qua của họ.

Chàng cởi cúc áo trên cổ áo giá y của Vân Yên, năm ngón tay của hai người từ đầu đến cuối vẫn luôn đan chặt vào nhau, ánh mắt và môi lưỡi cận kề.

Chàng hôn từng tấc da tấc thịt, từng vết sẹo sâu nông trên cơ thể nàng, nhẹ nhàng gọi tên nàng một tiếng.

Nàng nằm trên chiếc giường hỉ mềm mại, dưới vòm ngực rộng lớn của chàng, ngửa đầu chăm chú nhìn khuôn mặt chàng. Tiếp tục đọc

[NĐTT] Chương 117

Tác giả: Giản Lan

Dịch: Kaz

Chương 117: Lời thề Chân Vân

Vân Yên biết, đang chờ đón nàng là vực thẳm muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Nàng tuyệt vọng, nhưng lúc này lại vang lên tiếng ầm ầm bởi cánh cửa bị đá ra.

Vân Yên không nhìn rõ là ai, chỉ nghe thấy tiếng thét khàn khàn trầm thấp từ xa xôi bay tới:

– Lão Bát!

Trong nháy mắt, sức nặng trên người nàng di chuyển, tiếng nắm đấm lao xuống cằm hắn rõ ràng dị thường, đáng sợ hơn nữa là tiếng lưỡi kiếm xé toạc bầu không khí. Tiếp tục đọc